Đã bao lần bạn được đi dưới những cơn mưa để rồi thả tâm hồn mình cùng những mối suy tư theo những giọt mưa. Tôi nhớ da diết nhớ cái cảm giác khi mà những giọt mưa cứ thế tuôn chảy trên khuôn mặt mình.Có một người bạn đã từng nói với tôi: “khi đi dưới mưa,không một ai biết mình đang khóc vì những giọt nước mắt đã hòa cùng với nhưng giọt mưa”.Đó là khi bạn đang khóc, mưa bao trùm lấy những nỗi buồn để rồi mưa cuốn nó đi hay chỉ đơn giản làm nhạt đi cái vị mặn của những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mặt.
Còn với tôi,đã lâu lâu lắm rùi tôi đã không được đi dưới mưa.Tôi thèm cái cảm giác đó không phải vì mưa có thể giúp tôi che dấu được những giọt nước mắt mà vì mưa giúp cho tôi có cảm giác mình đang được vỡ ào cùng khóc với những suy nghĩ của mình.Tôi không biết mình nên bước tiếp hay dừng lại để sống trong những kỉ niệm bởi lẽ tôi sợ.Tôi sợ mình lại có những sai lầm để rồi nhận lấy nỗi đau giống như một đứa trẻ phạm lỗi sợ bị phạt.Cái hình phạt không phải đau về thể xác mà âm thầm tận sâu trong suy nghĩ và nơi gọi là trái tim.Bời lẽ mỗi một lần tôi tự cho mình cái quyền được thoát ra khỏi kí ức là mỗi một lần tôi làm tổn thương một người khác. Mỗi một lần tôi đi tìm kiếm một chốn bình yên là mỗi một lần tôi để cho những kí ức sống dậy.Liệu ai đó hiểu được rằng, tôi đang cố gắng để thoát ra cái ký ức của mình thế nhưng rồi mọi thứ với tôi lại vỡ òa khi tôi để cho kí ức một lần nữa sống dậy.Có ai đó biết rằng tôi thèm một vòng tay nâng tôi đứng dậy và thoát ra khỏi kí ức của mình thế những vòng tay đó chẳng thể đến với tôi. Người duy nhất là Mưa, những cơ mưa giữa cái nắng hè oi bức bỗng xóa đi cái nóng, làm cho tâm hồn một con người bỗng chống đứng lại, suy nghĩ và òa khóc cùng Mưa.Và cứ thế Mưa với tôi hòa vào nhau cùng bản nhạc muôn thủa của Mưa để quên đi một tâm hồn còn đang cháy âm ỉ với nhưng nỗi đau. Mưa không thể dập tắn được những ngọn lửa bất tử đó,nhưng Mưa làm cho tâm hồn một con người bỗng chốc trở nên cứng cỏi hơn, để rồi tâm hồn đó tiếp tục bước đi trên suốt con đường dài có lẽ sẽ thiếu vắng Mưa.Và rồi mưa đi, cuối chân trời không còn là phải ánh mình minh mà chỉ còn thoi thóp những tia nắng của ngày tàn. Đêm dần buông, tâm hồn bỗng chống lại muốn đi tìm một chốn bình yên để nương nhờ.Tìm kiếm,tìm kiếm,nhưng trong cái bóng tối mịt mù đã buông xuống,tâm hồn tìm đâu một chốn bình yên?
No comments:
Post a Comment